“Chôn vùi tâm sự” (Giao Tiên) – Mang hết hoài niệm vùi sâu vào miền ký ức để lòng “vơi bớt” những đau thương

Duyên phận – có thực sự là do trời định hay chăng, trời xanh đã an bài điều đó và chúng ta thì chẳng thể nào chối cãi? Trong vòng đời này, dẫu chúng ta đã từng gặp gỡ bất kì một ai trên đời thì đến cuối cùng nó cũng chỉ là một cuộc “hạnh ngộ” tuyệt đẹp mà thôi….Không biết nên nói tình cảm làm nên mối duyên phận hay là nhờ có duyên phận nên mới nảy sinh ra tình cảm cùng nhau? Nếu như vậy thì duyên phận là thứ gì, lại có thể khiến tình cảm đôi lứa lúc thì mặn nồng da diết, lúc lại lạnh nhạt và xa cách; có thể khiến cho cảm xúc đôi uyên ương lúc đầy lúc lại vơi chẳng còn lại gì cả….? Hai người yêu nhau nhưng cuối cùng lại chẳng thể nào vượt qua được những cạm bẫy và khốn khó trong cuộc sống nhân tình để rồi đổ lỗi cho “duyên phận” đã hết, có thật sự như vậy không, hay là do chính đôi người trong cuộc “chấp nhận sự thật” này rồi hai người mãi mãi đánh mất nhau….Bài hát “Chôn vùi tâm sự” của nhạc sĩ Giao Tiên không phủ nhận mối tương quan giữa tình cảm và duyên phận, nhưng lại cho chúng ta hiểu được – Đừng nên đổ lỗi quá nhiều cho duyên phận nếu hai người trong một cuộc yêu không chịu cố gắng gìn giữ thì đến cuối cùng, kết quả chỉ còn lại là hoài niệm. Phải công nhận rằng: Có duyên có nợ mới đến được với nhau để rồi yêu nhau và bên nhau, nhưng còn đi cùng nhau đến cuối đời lại chính là tình cảm chân thực trong lòng mỗi người, phải biết nắm giữ, phải biết vun đắp thì tình mới bền lâu và vững chãi được.

Nhạc sĩ Giao Tiên

Ca khúc “Chôn vùi tâm sự” là một bài hát hoài niệm cho một câu chuyện tình đã qua, người người đã đôi ngã chỉ còn lại những vấn vương của thuở ban đầu bởi nó là những hồi ức khó phai. Chỉ xin nhung nhớ lần sau cùng rồi gom hết tất cả mà chôn vùi vào tận sâu nơi miền ký ức, để không còn tổn thương và không còn những nhung nhớ dai dẳng…

“Em đã xa rồi còn thương còn nhớ gì

Duyên đã không thành bến mộng lưu luyến chi

Người đi pháo đỏ nhuộm đường

Còn ai gió bạc dặm trường

Ai chờ ai cuối sông tương….”

https://www.youtube.com/watch?v=9Y2wDI03Y6k

Bấm vào hình trênđể nghe ca khúc do Chế Linh & Thanh Tuyền trình bày trước 75

Duyên không thành thì “bến mộng” cũng chỉ còn lại những luyến lưu khó dứt, người đã đi rồi cũng có còn nhớ chi những yêu thương ngày nào. Thuở người quay gót chính là đường pháo đỏ cả một khoảng không, còn lại một người quạnh hiu và cô độc phiêu bạt cùng “gió bạc” muôn dặm trường. Đã từng nói sẽ đợi chờ nhau nơi “cuối sông tương” nhưng giờ khắc này chỉ có một thân bóng cô liêu như muốn ẩn mình vào màn đêm, phiêu mình theo từng cơn gió lạnh để cái rét làm dịu mát một tâm hồn đang ưu thương.

Nhân duyên đưa ta đến gặp nhau và trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương, nhân duyên của hai người ở bên nhau đích thực là do trời định. Nhưng chữ “duyên” lại không mang hai con người xa lạ đi đến hôn nhân – cái kết viên mãn cho một câu chuyện tình. Chính chữ nghiệp và chữ nợ mới là nhân tố quyết định nên tiền đề hôn nhân và quyết định hôn nhân hạnh phúc hay không, hạnh phúc đó dài hay ngắn. Đôi trẻ đã có duyên bên nhau nhưng không có nợ nên chia xa, đó là điều hiển nhiên trong quy luật gieo trồng nhân quả của một thế giới vô thường.

“….Tôi sẽ đi tìm làm quen cùng kiếp nghèo

Xin trả cho người tất cả dĩ vãng nhau

Mình không nên nghĩa vợ chồng

Thì thôi những chuyện của lòng

Chôn vùi tâm sự là xong…..”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hương Lan và Minh Phụng trình bày

“Làm quen cùng kiếp nghèo” – Thiết nghĩ, tác giả không phải đang nói đến sự nghèo tiền nghèo bạc mà chính là nghèo yêu thương, nghèo tình cảm. Một cuộc tình đã chấm dứt sẽ để lại cho mỗi người một trái tim không còn lành lặn, dù là người đi hay kẻ ở. Tác giả sẽ tập quen với “cái nghèo” chính là tập quen với cuộc sống không còn tình yêu, bởi người đã rời xa mãi mãi,…và ông cũng trả hết “tất cả dĩ vãng nhau” để mong tim này đừng vì lưu dấu một câu chuyện yêu đương tan vỡ mà khổ đau dai dẳng.

“Không nên nghĩa vợ chồng” chẳng được sánh bước cùng nhau trên chặng đường tương lai sắp tới, giờ phút này đôi trẻ đã chính thức bước lên hai phương ngã song song, chẳng bao giao nhau nữa. Nên tất cả những hoài niệm, những ưu tư, những mong nhớ của quá khứ – hiện tại – tương lai xin gửi lại, xin đem nó chôn vùi vào nơi sâu nhất của lòng. Khi tưởng niệm chỉ là đôi dòng ký ức chứ tim sẽ không còn nhói lên những cơn “ê buốt”…

“…..Xin cho người đi gấm hoa nở đầy phương đó

Say đắm ngàn giấc mơ

Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua hồn

Không bận lòng không vấn vương

Cuộc đời thêm mến thương….”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Trường Vũ và Tâm Đoan trình bày.

Có lẽ, đây chính là cái kết tốt đẹp nhất cho đôi trẻ “có duyên nhưng không nợ”, người đi xin được hạnh phúc nơi “gấm hoa nở đầy” và sẽ “say đắm” trong “ngàn giấc mơ” đẹp. Mong em sẽ tìm được một chàng trai có duyên, có nợ và có cả một hạnh phúc dài hạn đến hết đời, để em mãi mãi là vị công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay của tình yêu, để không phải hối tiếc vì quyết định rời xa thuở ban đầu.

Còn riêng về chàng, sẽ yên bình ngắm nhìn thời gian lướt qua, nhẹ nhàng xoa dịu con tim đang nhói từng cơn đau buốt. Sẽ có một ngày, lòng này không còn vương vấn những quá khứ xa xưa, sẽ tự tin mà ngắm nhìn cuộc đời trôi êm êm như từng cơn gió nhẹ….để cảm nhận được những mến thương của cuộc đời vốn đầy chông gai này.

“…..Tôi chẳng bao giờ còn than còn trách gì

Xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay

Để mai nếu phải một lần

Cùng ai kết chuyện hồng trần

Thương về tâm sự ngàn năm.”

Sẽ có một ngày con tim này được dỗ dành, có thể không còn lành lặn như thuở ban sơ nhưng sẽ liền lại những vết sẹo sâu do dao tình khứa đứt, sẽ chẳng còn những than trách sao trời bất công vì một cuộc tình không nợ. Sẽ có lúc bản thân bình thản mà nhận ra “chuyện chúng mình như là mây thoáng bay”, đến để làm dịu trái tim lạnh sau đó lại rời đi mang theo một chút gió thoảng và cuối cùng là chẳng còn tung tích. Và cũng nhờ như thế “để mai nếu phải một lần cùng ai kết chuyện hồng trần” thì bản thân vẫn có cái để nhớ thương về một câu chuyện “ngàn năm” tâm sự…

Đây có được xem là một “kinh nghiệm” cho người đến sau không nhỉ? Nếu nói tiêu cực thì là chúng ta sẽ không còn quá tin tưởng vào duyên phận, bởi nó chỉ mang ta đến bên nhau chứ không quyết định ta hạnh phúc bền lâu. Nhưng tích cực thì nhờ vào đó mà ta biết trân trọng và biết cách để vun đắp cho câu chuyện tình mình thêm trọn vẹn và đầm ấm hơn.

“Chôn vùi tâm sự” không phải là một ca khúc buồn như cái tựa đề, nó chỉ nhẹ nhàng chút thôi nhưng lại cho người người cảm nhận được sự thấu hiểu hồng trần của nhạc sĩ Giao Tiên. Ông đã có cái nhìn rất lạc quan về một câu chuyện tình dang dở, nó sẽ không quá đau thương như chúng ta vẫn nghĩ, sẽ không quá vất vả khi phải níu kéo một đoạn nhân duyên…cứ bình thản, cứ xuôi theo quy luật của tự nhiên để quên đi những điều đau thương và rút ra những bài học cho cuộc sống hôn nhân sau này. Một câu chuyện tình yêu có được hạnh phúc hay không không phải do hai chữ “duyên phận” nên đừng trách móc “một kẻ vô can”, nó là do sự trân trọng và gìn giữ của ta dành cho mối lương duyên ấy.

Lời bài hát Chôn Vùi Tâm Sự – Giao Tiên

Em đã xa rồi còn thương còn nhớ gì
Duyên đã không thành bến mộng lưu luyến chi
Người đi pháo đỏ nhuộm đường
Còn ai gió bạc dậm trường
Ai chờ ai cuối sông tương.

Tôi sẽ đi tìm làm quen cùng kiếp nghèo
Xin trả cho người tất cả dĩ vãng nhau
Mình không nên nghĩa vợ chồng
Thì thôi những chuyện của lòng
Chôn vùi tâm sự là xong.

Xin cho người đi gấm hoa nở đầy phương đó
Say đắm ngàn giấc mơ
Cho tôi bình yên ngắm thời gian lướt qua hồn
Không bận lòng không vấn vương
Cuộc đời thêm mến thương.

Tôi chẳng bao giờ còn than còn trách gì
Xem chuyện chúng mình như là mây thoáng bay
Để mai nếu phải một lần
Cùng ai kết chuyện hồng trần
Thương về tâm sự ngàn năm.

Viết một bình luận