“Đêm Tâm Sự” – Chuyện kể về một đêm trò chuyện của đôi tình nhân qua ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương

Trong rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc vàng trước năm 1975, có thể nói rằng nhạc sĩ Trúc Phương là người có tên tuổi nhất và có sức ảnh hưởng nhất với rất nhiều ca khúc nổi tiếng được công chúng yêu mến suốt 60 năm qua, đặc biệt là dòng nhạc bolero. Với danh hiệu “ông hoàng của dòng nhạc bolero” thì nhạc sĩ Trúc Phương là người xứng đáng với danh hiệu này nhất, không ai có thể vượt qua được.

Nhạc sĩ Trúc Phương tên thật là Nguyễn Thiên Lộc, sinh năm 1933 tại xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Ông sinh hoạt văn nghệ tại Ty Thông tin tỉnh Vĩnh Bình (tức tỉnh Trà Vinh) cuối thập niên 1950 trong một thời gian ngắn rồi lên Sài Gòn. Nhạc sĩ Trúc Phương bắt đầu học nhạc ở lớp nhạc của nhạc sĩ Trịnh Hưng – là người sáng tác những ca khúc về đồng quê và khuynh hướng đó của thầy dạy đã ảnh hưởng phần nào đến những sáng tác của Trúc Phương trong những năm đầu của sự nghiệp… và từ đó ông lập nghiệp luôn ở Sài Gòn. Những sáng tác đầu tiên của ông là hai bài “Tình thương mái lá” và “Tình thắm duyên quê” viết vào năm 1957. Tiếp sau đó là “Chiều làng em” (1958) và “Đò chiều” (1959). Bản nhạc “Tàu đêm năm cũ” bất hủ của ông được viết vào đầu thập niên 1960 để tặng cho những người sĩ quan phải đi xa nhà vì lúc đó chính quyền Ngô Đình Diệm có sắc lệnh hoán chuyển công tác sĩ quan, công chức miền Nam ra miền Trung và ngược lại. Ca khúc này được nhiều người biết đến và yêu mến mãi cho đến sau này và đã trở thành một trong những ca khúc kinh điển. Ca khúc “Xin cảm ơn đời” là bản nhạc cuối cùng mà ông viết vào tháng 3 năm 1995 với ca từ là những tâm tình, uẩn khúc mà ông muốn gửi lại cho đời lần sau cuối.

Nhạc sĩ Trúc Phương

Số lượng ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương là khoảng gần 70 bài được công chúng biết đến và yêu thích, hầu như bài hát nào cũng có một sức sống bền bỉ cho đến ngày hôm nay ở bất cứ nơi nào có người Việt sinh sống. Mỗi nhạc sĩ đều có một phong cách sáng tác khác nhau. Đối với các ca khúc của Trúc Phương hầu như đều có ca từ hoa mỹ, bay bướm nhưng lại không cao xa, càng nghe người ta càng thấy tràn đầy cảm xúc và gần gũi. Ngoài dòng nhạc viết về tình yêu quê hương trong thời gian đầu sáng tác, thì sau đó nhạc sĩ Trúc Phương đa số viết nhạc về tình yêu đôi lứa với những nhớ thương, mong chờ, hy vọng, hay sự chia ly, ưu tư, đoàn viên. Đó là những cảm xúc chân thật, gần gũi dễ đi sâu vào lòng người nghe nhạc.

70 ca khúc của nhạc sĩ Trúc Phương được biết đến từ những năm cuối thập niên 1950 và được phổ biến nhiều trong suốt thập niên 1960 và sau này tại hải ngoại như: Nửa đêm ngoài phố, Buồn trong kỷ niệm, Thói đời, Hai lối mộng, Kẻ ở miền xa… Nhiều ca sĩ nổi tiếng nhờ trình bày các ca khúc của ông như Thanh Thúy, Chế Linh,…

Cuối thập niên 60, ông có mở một số lớp nhạc ở số 33/230 đường Gia Long, Gò Vấp gọi là Trúc Phương Tự Lực đào tạo được một số ca sĩ như Thy Lệ Dung, Thy Lệ Huyền, Chinh Thông nhưng cũng không mấy thành công. Năm 1975, Trúc Phương không di tản và sống tại Sài Gòn. Ông vượt biên lần đầu năm 1976 nhưng không thành công, do vậy bị tịch thu nhà số 301 Lý Thường Kiệt, quận 11. Những năm sau đó ông vượt biên thêm 2 lần nữa nhưng vẫn không thành công. Lúc ra tù, vợ con li tán, ông sống không nhà cửa, không giấy tờ tùy thân. Khoảng giữa năm 1985, ông được nhận vào công tác tại Hội văn nghệ Cửu Long và được cấp một căn phòng tại số 6 Trần Hưng Đạo, thị xã Vĩnh Long để ở . Không lâu sau ông trở về thành phố Hồ Chí Minh rồi qua đời ngày 18 tháng 9 năm 1995 vì bệnh sưng phổi, được gia đình an táng tại nghĩa trang Lái Thiêu, tỉnh Sông Bé.

Nhạc sĩ Trúc Phương là người nhạc sĩ đầy mộng mơ. Nhạc của ông rất giản dị, thân thiết và dịu dàng, ngay cả khi trách móc, giận hờn người yêu. Hình như ông chỉ sống với kỷ niệm, sống cho kỷ niệm. Qua nhiều tác phẩm của ông, lúc nào cũng thấy có kỷ niệm. Ông đưa kỷ niệm và sáng tác như để giữ gìn và nâng niu chúng. Chỉ cần đọc tên bản nhạc ta đã thấy được điều đó: “Buồn trong kỷ niệm”, “Chuyện chúng mình”, “Hình bóng cũ” và “ĐÊM TÂM SỰ” là một ca khúc thể hiện rõ được điều đó

“Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu

Cớ sao anh ngập ngừng

Nhà tôi đơn côi mời anh ở lại

Kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương”

https://www.youtube.com/watch?v=3OgZo8cv2Tk

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Thanh Thúy thâu thanh trước 1975

Nhạc bolero thuật sự rất phù hợp với ban đêm, với thức khuya. Tâm sự vào ban đêm có lẽ sẽ phù hợp hơn. Ban ngày đông đúc, bận rộn, ồn ào không phải là thời điểm thích hợp để tâm sự. Có lẽ hai người khó gặp nhau vì sợ dư luận xã hội hay gia đình cấm đoán?

“Nhà tôi đơn côi”. Tôi – ngồi thứ nhất – trong bài hát là em là một người phụ nữ không có được một tổ ấm hạnh phúc. Không biết vì lí do nào. Có lẽ cô là một người ở nông thôn lên thành phố kiếm sống để nuôi gia đình ở quê. Cô sống ở thành phố một thân một mình. Trong cuộc sống cô đơn như vậy, cô gặp một chàng trai. Chàng trai này được “mời” vào nhà của cô và anh ở lại cùng kể chuyện tha hương. Anh này chắc cùng hoàn cảnh với cô gái. Nhưng anh có trách nhiệm, có bổn phận hơn cô. Vì vậy anh không được ở lại lâu với cô gái này. Hay đây chỉ là cái cớ của anh ấy. Lời bài hát cho người nghe ít biết về động cơ của chàng trai hơn là cô gái. Bài hát này toàn là suy nghĩ và niềm hy vọng từ phía cô gái.

“Mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm

Biết nơi đâu mà tìm

Nhiều đêm cô đơn tựa song cửa nhỏ

Nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào hồn”.

“Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm này

Chưa vơi tâm tình của hai chúng mình

Một lần trong đời anh nói yêu tôi

Tiếng ngọt trên đầu môi”

https://www.youtube.com/watch?v=KMZuc-Fqd-0

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Hương Lan trình bày.

Cái hay của bài ca này là cả hai bên nam và nữ đều tìm được một niềm an ủi trong lời ca. Một cuộc gặp gỡ “tâm sự” có nghĩa là hai người rất hiểu nhau. “Đôi tay mềm” và “đầu môi” chỉ đem lời ngọt.

“Này bạn đêm nay hỡi

Nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười

Còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ

Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người…!!!!”

Cô gái tha thiết mong chàng trai ghi dấu kỷ niệm “nhớ mang theo nụ cười” “còn tôi đêm mơ còn tôi đợi chờ”.

Thời gian trôi nhanh quá

Nói chưa hết lời nắng mai lên cửa ngoài

Tàn đêm tâm tư

Tàn đêm hẹn hò

Và tàn một đêm cho tình yêu chúng ta

Tôi không buồn vì rằng tiễn nhau khi đời gió mưa đã nhiều rồi

Tình yêu riêng tôi, tình yêu của người

Nhường tình quê hương hai mươi tuổi cười buồn

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Giao Linh trình bày.

Rất có thể bộ lời thứ hai phải được sáng tác để bài hát dễ phổ biến hơn trong thời chiến. Nếu cắt những lời ca này đi thì bài hát thiếu rất nhiều ý nghĩa.”Thời gian trôi nhanh quá, Nói chưa hết lời nắng mai lên cửa ngoài”. Đợi chờ đâu có dễ dàng gì. Tâm sự một đêm sao đủ? Hai người buộc phải xa cách nhau, nhưng họ xa cách nhau vì một lý do rất chính đáng “Tình yêu của người nhường tình quê hương”. Hai người tự an ủi nhau như thế. “Hai mươi tuổi cười buồn” nghe sao nặng nề thế. Chiến tranh đã phá nát ước mơ và hy vọng của tuổi trẻ. Tuổi hai mươi là ngưỡng cửa của cuộc đời là thời gian để học tập, lập nghiệp, lập gia đình. Hoàn cảnh chiến tranh vô nghĩa như vậy thì phải “cười buồn mà thôi”

Những đêm sương đổ

Đạn bay khói phủ

Những khi xua giặc bỏ quên giấc ngủ

Dù nhiều gian khổ câu nói thương ai vẫn ngọt trên đầu môi

 

Này người đi xa hỡi

Trót thương nhau rồi, chỉ xin anh một điều

Tìm trong tương lai bàn tay diệt thù

Tìm về đêm xưa trong giấc ngủ đợi chờ

Hai người “tìm trong tương lai”, tương lai ấy chỉ đến khi ta “bằng tay diệt thù” Thời cuộc bắt họ phải như thế. Khi diệt được thù rồi thì họ mới có tương lai tươi sáng và lại có những đêm tâm sự như xưa mà thôi.

Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Trúc Phương đã cho ra đời hàng trăm tác phẩm có giá trị điển hình là ĐÊM TÂM SỰ. Tất cả các tác phẩm của ông đều thấm đẫm tình người, tình đời. Cho đến tận bây giờ các nhạc phẩm của Trúc Phương vẫn được công chúng đón nhận và hát rất nhiều.

 

Viết một bình luận