“Đời Đá Vàng” – Có trải qua “ĐÁ” mới biết quý cái gì gọi là “VÀNG” – bài hát thâm thúy của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Nếu được hỏi, ai là nhạc sĩ giàu có nhất trong số những nhạc sĩ thời kì 1954 – 1975, thì câu trả lời chắc nịch là nhạc sĩ Vũ Thành An. Bởi tác phẩm âm nhạc của ông gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều con người, những ca khúc này không chỉ làm nên tên tuổi của ông nền âm nhạc nước nhà Việt Nam, mà còn vươn ra cả những đấu trường âm nhạc quốc tế. Có mấy ai, ngay từ ca khúc đầu tiên khi ra mắt đã chiến tích lẫy lừng; có mấy ai làm nghệ thuật sáng tác ba cọc ba đồng mà túi tiền rủng rỉnh, không lo tài chính. Ông có cuộc sống mà nhiều người cùng thời ao ước được một lần tận hưởng: Ngoài nguồn tiền từ quyền tác phẩm, ông còn có nguồn thu tài chính từ việc làm phóng viên, nhuận bút, dạy học….và cả danh vọng mà bao người thèm muốn – Nhạc sĩ tài hoa, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975. Còn về những bài hát của ông thì vẫn mãi trường tồn và bất hủ theo thời gian, kể đến như: “Tình khúc thứ nhất”, “Em đến thăm anh đêm 30”, tuyển tập các ca khúc Bài không tên,…..

Nhạc sĩ Vũ Thành An

Ca khúc “ĐỜI ĐÁ VÀNG” không đơn giản là một bài hát mang ý nghĩa về nhân sinh, về đời sống, mà còn là bài hát nhìn nhận lại cuộc đời của tác giả. Sau ngần ấy năm sống trên cõi trần gian này, dù thành công, dù được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng tại sao ông chẳng thấy hạnh phúc, chẳng thấy vui sướng mà chỉ nhiều hơn là sự mất phương hướng. Phải chăng ông vẫn chưa tìm được niềm vui thật sự nơi cõi lòng mình? Bài hát như một sự bình tâm của tác giả để suy ngẫm lại mọi thứ, để góp nhặt lại tất cả những gì mình đã làm được, để tìm chút niềm hạnh phúc của bản thân….

“Đá” và “Vàng” là ai loại chất rắn khác nhau, một cái có giá trị kinh tế cao, còn một cái chỉ nằm bên vệ đường không hề được ai chú ý đến. Nó dễ làm người nghe liên tưởng đến một câu cụm ngữ “Đá thử Vàng” – Ông bà xưa vẫn luôn dùng sức cứng của đá để thử ra chất lượng của vàng, xem xét vàng thật giả và tính ra cả tuổi thọ của vàng. Vậy phỏng đoán thử, tiêu đề bài hát “ĐỜI ĐÁ VÀNG” của nhạc sĩ, phải chăng mang hàm ý trong cuộc sống của mỗi con người đều có vô vàn những thăng trầm, đắng cay, vinh nhục, đau khổ,…có cả hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan,….mọi điều đều phải do mỗi người tự gánh vác. Tự bản thân phải nếm trải hết đau khổ, phải chịu đựng nhẫn nại thì mới có thể trưởng thành, mới có thể rút ra cho bản thân một bài học về giá trị của cuộc sống. Rồi mang đó vững bước tiếp trên đường đời còn lắm gian truân này.

Bấm vào hình để nghe ca khúc do Nhạc sĩ Vũ Thành An và Khánh Ly trình bày.

“ĐỜI ĐÁ VÀNG” là một ca khúc tràn đầy ý nghĩa, mỗi con người sống trên cõi trần thế này, đều phải nếm trải qua “đời đã vàng” thì mới biết quý, biết trân trọng những gì mình có, mới cảm thấy cuộc sống thật đáng sống, đáng thiết tha. Lời ca như lời sám hối trước những phung phí cuộc đời, khi nhìn lại thấy bản thân đã chẳng còn gì, giấc mộng tan tành, người thân rũ bỏ, xung quanh chẳng có ai,….chỉ còn lại toàn là cay đắng và khổ đau. Ở đây không gọi là mất trắng, chỉ cảm thấy cuộc đời này hơi “đáng sợ” nhưng thu nhận lại từ những khổ lụy lại vô cùng nhiều, sẽ giúp cho tác giả nhìn rõ hơn sự đời, sự tình.

“Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu

Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau

Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào

Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào….”

Một câu hỏi luôn thường trực trong con người bị vấp ngã nhiều trong tình yêu, bị đánh mất niềm tin vào một người mà ông đã đặt trọn cả trái tim. Ông đã leo mãi leo mãi, nhưng không hiểu sao nó chỉ là vách sầu mỏng thôi, cũng thấp thôi, nhưng bản thân chẳng thể vượt qua được. Có lẽ nỗi sầu đã chiếm quá sâu trong tiềm thức của ông, quay quanh ông bây giờ chỉ là bi ai trong tình yêu, trong cuộc đời,…Những ước mơ, những hoài bão ông từng nung nấu, vậy mà lại chẳng làm được cái nào, ông vẫn luôn vùng vẫy để cố gắng đạt được, nhưng càng vẫy vết thương càng nhiều, càng vùng lún lại càng sâu….

“….Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền

Ta xin tháng ngày rồi bình yên

Ô hay tại sao ta sống chốn này

Quay cuồng mãi hoài có gì vui…”

Nhạc sĩ đang cảm thấy là tại sao bản thân lại quá phí hoài tuổi xuân cho một điều gì đó vô bổ. Tại sao bản thân luôn cảm thấy cô đơn, tại sao mình luôn thấy buồn bã và sầu lo? Tại sao cứ để thời gian trôi qua vô nghĩa, không đọng chút hoài niệm?

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Tuấn Ngọc & Lệ Quyên trình bày.

Tác giả như đang nhắn nhủ với tất cả mọi người hãy mạnh mẽ mà thực hiện ước mơ hoài bão, hay sống một cuộc sống mà bạn muốn đừng phụ thuộc vào bất kỳ ai. Vì cuộc đời này là của ta, chẳng ai có quyền quyết định thay ta cả. Hãy cứ vui vẻ mà sống, cứ lạc quan và tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống rồi cuộc sống yên vui sẽ mở ra với chúng ta mà thôi.

“…..Có một lần mất mát mới thương người đơn độc

Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu

Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về

Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng”

Dù nắm trong tay sự thành công người người hằng mơ, nhưng chính tác giả đôi khi lại cảm thấy mờ mịt về hiện tại và cả tương lai. Trong cuộc đời đối với ông là tăm tối, ông đã bật thốt lên rằng: “Có một lần mất mát mới thương người đơn độc, có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu”.

Đúng vậy! Con người ai cũng mong cầu sự hoàn mỹ và mong muốn người người phải xoay quanh mình. Khi có người thương yêu bạn, bạn cứ mặc định ấy là điều hiển nhiên, mà luôn nghĩ rằng họ sẽ mãi đứng đó nơi bạn thấy được mà đợi chờ bạn. Nhưng chẳng ai có đủ sự nhẫn nại mà đợi mãi một người, tim cũng có giới hạn thời gian người ra vào, nên họ cũng sẽ có một sự lựa chọn khác khi đã quá thời gian. Đến lúc này bạn mới cảm thấy rằng, điều mình cho rằng đương nhiên, bản thân đã dần quen rồi, nó như một điều không thể thiếu trong cuộc sống của bạn. Và đến lúc này bạn mới thực sự hiểu thế nào là trân quý khi mất đi, thế nào cô đơn vì không còn ai bên cạnh, thế nào là đớn đau khi dấn thân vào tình yêu.

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Duy Quang trình bày.

Mới nói câu cuối bài hát của nhạc sĩ vô cùng hay, nó thấm vào từng tế bào tình cảm và cả lý trí của người nghe: “Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về, có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng” – Nó gần nghĩa với một câu “Sau cơn mưa trời sẽ rạng”, ông trời khi khép cánh cửa này ắt sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa khác tốt đẹp hơn. Vậy nên đừng ngại gian nan để sau này thu được nhiều quả ngọt.

Ca khúc “ĐỜI ĐÁ VÀNG” là một trong những ca khúc hiếm hoi được tác giả đặt tên, bài hát này cũng nằm trong tuyển tập Bài không tên, và nó được đánh thứ tự là Bài không tên số 40, tiếp nói cho chuỗi thành công của loạt Bài không tên nổi tiếng. Bài hát được rất nhiều ca sĩ trình bày, mỗi một giọng ca mỗi một cách truyền tải cảm xúc. Có người thì sâu lắng, có người thì khắc khoải, nhưng ai ai cũng mang đến một nỗi ám ảnh không tên với ý nghĩa nhân sinh vô cùng sâu sắc, được gửi gắm qua từng ca từ của bài hát. Nhạc sĩ Vũ Thành An đã rất mạnh dạn để vứt bỏ cái cuộc sống đầy “lê thê” của mình, từ bỏ những cái hào nhoáng của cuộc đời để “cộng tác” cùng những bản nhạc Thánh ca, thanh lọc tâm hồn, thanh tĩnh cõi trần đầy bi ai.

Người yêu thích dòng nhạc vàng hay nhạc tiền chiến lãng mạn thời kỳ 1954 – 1975, sẽ dễ dàng nhận ra ở bài hát “ĐỜI ĐÁ VÀNG” của nhạc sĩ Vũ Thành An chứa đựng những nét nhạc bay bổng, còn ca từ thì lại mang đầy tâm sự, gần như cả bài hát đều là lời tự sự của tác giả. Điều này ta cũng sẽ thường thấy ở những dòng nhạc xưa, cũng có khá nhiều nhạc sĩ lựa chọn theo phong cách này, để trút đi bầu tâm sự, hay rũ bỏ đi chút gánh nặng trần gian vào âm nhạc. Dù vài người không có cơ duyên gặp gỡ hay được trao đổi thông tin về bài hát này cùng nhạc sĩ Vũ Thành An, nhưng chắc chắn một điều rằng đây là một ca khúc ẩn chứa nhiều tâm sự, nó được giấu vào sâu nội tâm của một con người đã trải qua vô số biến cố cùng thăng trầm trong cuộc sống. Nay họ đã tìm được chân lý của cuộc sống, tìm được sự thanh thản trong cõi trần bi ai, vất vả này.

Trích lời bài hát Đời Đá Vàng:

Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Viết một bình luận