“Ly cafe cuối cùng” (Minh Kỳ & Thế Vinh) – Tương ngộ để nói lên bao lời tâm sự rồi chia ly trong hạnh phúc mỗi người

Đồng chí là sự gắn bó của những người cùng cảnh ngộ, những người có cùng môi trường sống nơi chiến khu nguy nan, họ là những người cùng mục tiêu, cùng chí hướng và cùng lý tưởng chiến đấu chống quân thù. Từ hoàn cảnh, sinh hoạt cùng nhau mà họ trở thành những người bạn thân thiết, những người anh em chí cốt và những người tri kỷ tình nguyện chia sẻ mọi câu chuyện vui buồn cho nhau.

Nếu trong thơ, ta có thi sĩ Chính Hữu ngợi ca tình đồng chí qua tuyệt tác “Đồng chí”, sự đồng màu trong sắc áo lính, sự đồng điệu trong tâm hồn của những người chiến sĩ đã mang họ trở nên thân thương hơn: “Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày…”, thì trong âm nhạc cũng có khá nhiều nhạc khúc ngợi ca tình đồng đội, ngợi ca tình tri kỷ thời chiến. Và hôm nay, chúng ta điểm lại đôi chút nhạc khúc với ca từ da diết của nhạc sĩ Minh Kỳ – “Ly cafe cuối cùng”. Một tuyệt khúc trải đời, trải lòng của những người lính chiến, những con người vội vàng về phép rồi vội vàng lên đường, có bao lần được nhẹ nhàng mà thưởng thức trọn vẹn hương vị của tách cafe sáng và du dương theo từng điệu nhạc trữ tình.

Nhóm Lê Minh Bằng
Nhóm Lê Minh Bằng

“Ly cafe cuối cùng” là một trong những sáng tác của nhóm Lê Minh Bằng, được ký dưới bút danh là Minh Kỳ – Thế Vinh. Ca khúc là lời tâm sự của ba người bạn, họ là quân nhân, họ là những người tri kỷ cùng sống cùng chết cho đất nước, hiếm hoi được một ngày thảnh thơi để cùng nâng ly cà phê tâm sự. Họ bộc bạch về cuộc đời, tỏ bày những tâm tư người lính và hoài niệm về những ngày đã xa trong quá khứ, để thêm mến thương nhau, thêm gắn kết tình bạn này.

“Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
Nâng ly cà-phê ngát mùi hương ngọt ngào
Chiều thu về gió lạnh đìu hiu
Thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Tam Ca Sao Băng trình bày trước 75.

Đã bao lâu trong suốt quãng đường hành quân sang khổ, suốt những năm tháng đối mặt quân thù, với họ, cả một ngày dài đều trong tư thế phòng bị và sẵn sàng chiến đấu, để giờ phút này, ba con người, ba chiến lính được họp mặt cùng nhau, được cụng ly cà phê thơm ngon ngọt ngào. Thả hồn theo từng đợt gió thu phiêu lãng, thảnh thơi là thế nhưng đâu đó vẫn có một cảm giác đìu hiu, cứ tràn về mỗi chiều khi nắng chợt tắt và khi những chiếc lá vàng cuối cùng cũng rụng rơi. Một tách cà phê hòa lẫn nhiều hương vị, chút ngọt của viên đường nhưng vẫn ngấm ngầm vị đắng nguyên thủy làm người ta khó có thể chối từ hương vị của thứ thức uống “độc dược” này. Trên tay là ly cafe nóng, ngoài trời thì gió thu buồn, những lúc này, tâm tư dường như trở nên dạt dào và đong đầy những cảm xúc khó tả, cứ buồn buồn lâng lâng,….chẳng biết bản thân đang suy tư điều gì?

“….Quán mơ xinh xinh lặng lẽ
Mưa tí tách bên hiên, nghe như ngàn lời não nề
Tay vàng, môi vàng đưa theo làn khói
Thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao
Cuốn theo bao sầu thương….”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Trường Vũ trình bày.

Quán mơ xinh xinh thông thường là nơi hẹn hò lý tưởng của bao cặp tình nhân, bởi không gian lãng mạn mà nói lên những câu nói thâm tình thì càng khiến cảm xúc yêu trở nên thăng hoa hơn. Nhưng một góc nào đó của quán cà phê, vẫn có những kẻ cô đơn đang thưởng thức cafe một cách lặng lẽ, không phải vì không có người tâm tình mà là họ muốn tận hưởng sự im ắng này để xoa dịu lại trái tim lệch nhịp, làm dịu lại tâm hồn vốn mang đầy vết xước.

Ngồi một góc lặng lẽ, không gian trong quán thì ấm nhưng ngoài trời vẫn đang tích tách từng hạt mưa rơi nơi mái hiên, lòng vốn đã chất chứa nhiều tâm sự mà ngắm nhìn mưa rơi lại càng thêm não nề, muôn ngàn lời nói lúc này như nghẹn lại, chẳng biết thế nào thốt nên câu. Đôi tay vàng, đôi tay chai lì bởi những sóng gió cuộc đời, bởi những xô bồ của xã hội đầy cạm bẫy; và một đôi môi đang mấp máy nhả ra từng đợt khói ưu tư. Một vòng khói thuốc cứ lượn lờ quanh người hút, một làn khói thơm cứ bay bay rồi vút lên những tầng cao sau đó lại tan biến, “cuốn theo bao sầu thương”, cuốn đi những mệt mỏi và lo toan của hiện tại, cho bản thân người hút được cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.

Ngày trước còn nhỏ nhặt chẳng hiểu tại sao người khác lại hút nhiều thuốc đến vậy, nó có tốt đẹp gì đâu, thậm chí nó còn mang theo nhiều hệ lụy bởi ảnh hưởng chẳng hề tốt với sức khỏe. Nhưng sau cùng, chính bản thân lại là người thấu hiểu nhất, khi tâm tư chứa đựng quá nhiều phiền não, thì một vòng khói thuốc có thể xóa tan mọi thứ, nó mang người ta vào cơn mê để quên đi tất thảy muộn sầu. Nó không khiến mình say như rượu, nhưng lại phần nào đập tan ưu thương.

“….Tôi xông pha biên cương đã nhiều
Thương quê nhân nghèo, nguyện đem chí hùng tranh đấu
Tôi lênh đênh trên khơi từng gió
Ngăn quân giặc thù, chị mong tự do vương lên
Tôi hiên ngang bay trên bầu trời
Say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối
Chung: Mình cùng là người trai sông núi
Gặp thời binh khói, tranh đấu là niềm vui…”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Duy Khánh trình bày.

Vứt đi lớp áo thiếu niên ngày nào, khoác lên mình trang áo lính xanh xanh, xông pha nơi trận mạc biên cương hiểm nguy. Không biết đã bao lần quên đi ranh giới sống chết, chỉ mong hết sức hoàn thành nhiệm vụ để rồi chí trai anh hùng ngày càng nhuần thấm, sức chiến đấu cũng một hăng say, sẽ dẹp tan quân thù, sẽ trả lại cho người dân cuộc sống thanh bình vốn có.

Người chiến sĩ đã không biết bao lần phải “lênh đênh trên khơi từng gió”, chẳng rõ số lần “hiên ngang bay trên bầu trời”, chỉ biết bản thân đang cố gắng từng ngày, hết sức mà chống trả, mong mở lại một bầu trời tự do cho đất nước, đem lại niềm vinh dự cho Tổ quốc thân yêu và sự yên bình ấm no cho những dân chúng nghèo đói. Người chiến sĩ chấp nhận phiêu bạc, chấp nhận “say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối” để hành quân, để đập tan chế độ cũ, chế độ áp bức dân ta. Với người lính chiến khu, họ luôn biết “mình cùng là người trai sông núi”, thời bình họ chỉ là những công dân bình thường như bao người khác, nhưng khi chiến chinh bùng nổ, khi khói đạn mịt mù thì “tranh đấu là niềm vui”….đây chính là nghĩa cử của họ, là trọng trách trên vai không thể nào buông bỏ.

“….Đời như cánh chim bay ngàn phương
Chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường
Chuyện tâm tình thôi đành dở dang
xiết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân…”

Đời lính của họ như “cánh chim bay ngàn phương” vậy, khi cần sẽ tự tụ họp, khi chiến sự kết thúc, gắn kết cũng tự động tan, mỗi người mỗi ngã, mỗi đứa một nẻo đường. Chẳng biết có dịp nào đấy để tụ hội lại cùng nhau, cùng nâng ly cà phê ngọt đắng, cùng tâm tình tâm sự, cùng kể nhau những nhân sinh cuộc đời.

Kết thúc rồi câu chuyện nơi đây, cuộc gặp gỡ những người bạn đồng chí cũng dang dở nơi quán cafe nhỏ, để chia tay mỗi người một phương trời. Sẽ chẳng biết thời gian nào tương ngộ nên đành “xiết tay nhau một lần” để nhân duyên mà chúng ta từng gây dựng được “kết chặt tình bạn thân”.

“….Chúc nhau nâng ly lần cuối
Cầu cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời
Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống
Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây
Chung: Ba đứa nghe mưa chiều thu.”

Kết thúc bài hát cũng chính là kết thúc cuộc tương phùng của những người chiến sĩ, những người đồng chí đã từng “đồng cam cộng khổ”. Cả ba cùng nhau nâng ly cà phê cuối cùng, chúc cho đối phương nhiều điều tốt đẹp, nguyện cầu cho từng người đạt được hạnh phúc. Và chia xa nhưng tình ta vẫn luôn đong đầy, cứ quên hết đi những buồn tủi, những sầu muộn mà vững tin sống vui. Đây có thể là ly cà phê cuối cùng, nhưng sẽ không phải là lần cuối họ bên nhau, bởi câu hát: “nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây” chính là lời hẹn đinh tương ngộ của những cố nhân. Rồi sẽ lại có những buổi chiều thu ngồi ngắm nhìn mưa rơi, nơi một góc phố nào đó, cùng bàn luận tương lai, cùng hoài niệm quá khứ…

Có ai chợt cảm thấy lòng bồi hồi và dâng trào những cảm xúc không nói nên lời khi lắng nghe giai điệu và ca từ của ca khúc “Ly cafe cuối cùng” hay không? Chẳng mang theo bi thương hay sầu khổ, nhưng lại khiến người nghe có chút chua xót; chẳng ngôn từ gây cười nhưng lại cho chúng ta cảm xúc vui tươi và lạc quan. Phải chăng, đây chính là cái hay trong cách sáng tác của nhóm nhạc sĩ Lê Minh Bằng?

Lời bài hát Ly Cafe Cuối Cùng – Minh Kỳ & Thế Vinh

Mình ba đứa hôm nay gặp nhau
Nâng ly cà-phê ngát mùi hương ngọt ngào

Chiều thu về gió lạnh điều hiu
Thấy tâm tư dạt dào, thấy buồn buồn làm sao

Quán mơ xinh xinh lặng lẽ
Mưa tí tách bên hiên, nghe như ngàn lời não nề

Tay vàng, môi vàng đưa theo làn khói
Thuốc thơm, khói thơm bay lên tầng cao
Cuốn theo bao sầu thương

Tôi xông pha biên cương đã nhiều
Thương quê nhân nghèo, nguyện đem chí hùng tranh đấu

Tôi lênh đênh trên khơi từng gió
Ngăn quân giặc thù, chị mong tự do vương lên

Tôi hiên ngang bay trên bầu trời
Say sưa miệt mài, đường mây gió là muôn lối

Chung: Mình cùng là người trai sông núi
Gặp thời binh khói, tranh đấu là niềm vui

Đời như cánh chim bay ngàn phương
Chia ly rồi đây, mỗi người đi một đường

Chuyện tâm tình thôi đành dở dang
xiết tay nhau một lần, kết chặt tình bạn thân

Chúc nhau nâng ly lần cuối
Cầu cho bọn mình, tuy xa mà tình chẳng rời

Quên buồn, quên sầu tìm vui mà sống
Nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây

Chung: Ba đứa nghe mưa chiều thu.

Viết một bình luận