Nhạc khúc “Ngày Ấy Mình Yêu Nhau” – Tình yêu giản dị trong cuộc sống thường nhật của mỗi người

Nhạc sĩ Tuấn Lê tên thật là Lê Văn Tuấn, ông sinh ngày 9 tháng 7 năm 1952.  Ông là người con trai cả của nhạc sĩ Hoài Linh. Năm 1968, tức là khoảng 16 tuổi, nhạc sĩ Tuấn Lê gia nhập Không Quân Việt Nam Cộng Hòa và đi du học phi công tàu bay ở ở Colorado Hoa Kỳ. Sau năm 1975, Tuấn Lê chọn ở lại Việt nam và ông làm việc cho một công ty dược ở Sài Gòn. Tuấn Lê lập gia đình năm 1978 và mất vào năm 1988 do bệnh phổi nặng. Tro cốt của ông hiện nằm ở nhà thờ Vườn Xoài, kề cận kế bên là cha ông, nhạc sĩ Hoài Linh cũng nằm ở đó. Hiện tại vợ nhạc sĩ Tuấn Lê và hai người con của nhạc sĩ vẫn còn sống ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng không vì thế mà ngăn được tình yêu sáng tác  của người nhạc sĩ không may. Có lẽ được di truyền từ thân phụ nên từ bé nhạc sĩ Tuấn Lê đã bộc lộ khả năng thiên phú về âm nhạc, đến năm 16 tuổi, cố nhạc sĩ đã cho ra đời nhạc phẩm đầu tiên mang tên “Tà áo đêm Noel” – Bài hát nhanh được yêu thích vào mỗi mùa đông giá lạnh của Giáng sinh, sau đó là sự ra đời của hàng loạt ca khúc để lại ấn tượng mạnh trong lòng người yêu nhạc. Những sáng tác tiêu biểu và quen thuộc của nhạc sĩ Tuấn Lê hầu hết đều được sáng tác trước năm 1975 như “Em đừng có nghe”, “Lá thư đô thị”, “Ngày ấy mình yêu nhau”, “Hờn anh giận em”, “Cưới em” (Viết với Hùng Linh), Nỗi buồn sa mạc (viết với Tú Nhi), “Chuyện mình chuyện ta”……

Bấm vào hình để nghe ca khúc do Chế Linh & Thanh Tâm song ca.

NGÀY ẤY MÌNH YÊU NHAU là một ca khúc với giai điệu nhí nhảnh, vui nhộn của nhạc sĩ Tuấn Lê nói về chuyện tình yêu giản dị trong cuộc sống thường nhật của mỗi người, từ giai đoạn cưa cẩm si mê tới giai đoạn yêu nhau và cưới nhau thành vợ thành chồng. Mỗi người đều có một câu chuyện tình yêu cho riêng  mình, để khi ngồi một mình nơi góc phòng và hồi tưởng lại đoạn tình cảm đã qua hoặc những cảm xúc thuở đầu mới yêu nhau. Đẹp nhất trong tình yêu đôi lứa chắc có lẽ chính là giai đoạn cả hai “say nắng” nhau, anh lặng lẽ nhìn em e thẹn, em thì ngượng ngùng chẳng dám nhìn anh,….hình ảnh ấy dù có qua bao nhiêu năm tháng thì khi nhìn lại, tim vẫn cảm thấy rung động và xao xuyến.

“Ngày ấy mê em không làm sao biết tên

Nên anh cố đợi chờ có dịp làm quen

Lần đầu tiên anh nói, nói mà run quá thôi

Thưa cô! Thưa cô! Rồi… bí lời”

Chàng trai đã lỡ say mê nàng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu khi đến tên mà còn chẳng dám hỏi thì làm sao dám mở lời thương yêu sắt son….Thầm lặng và chờ đợi từng ngày một, chỉ để nắm được cơ hội làm quen, bắt chuyện với nàng thơ yêu dấu. Nhưng thất bại rồi! Bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu chờ mong lại bị đánh bại khi nhìn thấy nàng, nhìn nàng chỉ biết ú ớ chẳng thốt nên câu. Và rồi lần đầu tiên có dịp nói chuyện mà anh lại “run quá đi thôi”. Anh nói được hai câu “Thưa cô! Thưa cô” rồi bí lời không nói được gì thêm. Một tình cảm thật trong sáng như lứa tuổi học trò thơ mộng. Với ca từ giản dị và thành thật như đời thường những tác giả lại nhấn mạnh được tình cảm dành cho cô gái là rất si “mê”.

“Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi

Đêm khuya cũng chẳng về thứ người lì ghê (đi)

Tỏ tình nghe anh nói em cúi đầu cắn môi

Thưa ông! Thưa ông! Thẹn quá chừng”

https://www.youtube.com/watch?v=vMp0zBpbVWk

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Trường Vũ và Như Quỳnh trình bày.

Tác giả chơi chữ và đảo ngữ ở đây vô cùng độc đáo và vui tai. “Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi” không phải là một dạng cây cối được gieo trồng dưới đất, mà chính là sự si mê từ trong tâm hồn chàng trai thiếu niên ấy. Ngày đó, anh trồng cây si nhà cô gái tới độ đêm khuya cũng không chịu về. Tới mức anh còn nhận mình “lì ghê đi”. Rồi chàng trai cũng chịu tỏ tình, cô gái “cúi đầu cắn môi” thẹn thùng “Thưa ông!Thưa ông” và cũng không nói được gì, lúng túng ngại ngùng khi bỗng nhiên được tỏ tình.

“Rồi thư đi tin lại, cậy nhờ mối với mai

Anh đưa em dạo phố

Lần đầu lựa màu, lựa mầu áo cô dâu

Em chọn mầu hoàng yến, anh lựa mầu hoàng oanh

Thế rồi em giận anh

Anh năn nỉ gần chết rồi gương vỡ lại lành”

Bấm vào hình trên để nghe ca khúc do Mạnh Quỳnh & Phi Nhung trình bày.

Và rồi họ gửi thư qua lại cho nhau thậm chí là cả nhờ mai mối để rồi họ cũng yêu nhau và dự định đi đến hôn nhân với nhau. Tình yêu này thật nhanh chóng có ngày đơm hoa kết trái.Họ dẫn nhau đi dạo phố lựa quần áo cho cô dâu chú rể để mặc cho ngày cưới. Chàng trai chọn màu áo không đúng ý người yêu và bị người yêu giận. Chàng trai phải “năn nỉ gần chết” cô gái mới hết giận “gương vỡ lại lành. Tình yêu của họ giản dị và chân thật như tình yêu của bao đôi trai gái khác. Lối dùng từ của Tuấn Lê làm chúng ta phải bật cười.

“Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ

Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ

Chồng hiền như con gái cưới vợ xinh quá thôi

Hàng phố ra xem cứ khen hoài”

Cái kết chẳng làm người ta hụt hẫng, cuối cùng thì cây si cũng có người cần, chàng trai cũng được sự chấp thuận của hai gia đình mà cho đôi trẻ tiến đến với nhau. Ngày cưới đến, chàng trai đưa vợ mình về nhà với những niềm hạnh phúc đang chờ đón phía trước, tác giả gọi đó là “bến mơ”, nơi có những vui vẻ , hạnh phúc ngập tràn ở đó. Qua lời tác giả, chàng trai rất tự hào và cao ngạo khi lấy được vợ. “Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ, chồng hiền như con gái cưới vợ xinh quá thôi, hàng phố ra xem cứ khen hoài”. Bao nhiêu chàng trai cũng si mê cô gái, muốn lấy cô làm vợ nhưng cuối cùng người cô gái chọn là anh.Thật tự hào và vui sướng bao nhiêu. Cách dùng từ của tác giả nghe chật thật nhưng chúng ta lại cảm thấy thật độc đáo.

NGÀY ẤY MÌNH YÊU NHAU là một trong những ca khúc của Nhạc sĩ Tuấn Lê được người yêu âm nhạc nghe nhiều nhất, từ trong nước đến Hải Ngoại và được nhiều cặp song ca trình bày, chẳng hạn Trường Vũ-Như Quỳnh hoặc Phi Nhung-Mạnh Quỳnh. Trước 1975, NGÀY ẤY MÌNH YÊU NHAU do Chế Linh-Thanh Tâm thu băng và hát.Nhạc sĩ Tuấn Lê đã ra đi tròn 29 năm, đó là ngày 15 tháng 4 năm 1988 và dòng đời cứ trôi, những bài hát của ông vẫn thường ngân vang kéo về trong trí nhớ của người nghe biết bao trầm tưởng. Cho đến ngày hôm nay những bài hát đó của ông vẫn còn được nhiều ca sĩ hát và trung tâm băng nhạc vẫn còn sử dụng rộng rãi.

Trích lời bài hát Ngày Ấy Mình Yêu Nhau:

Ngày ấy mê em, không làm sao biết tên
nên anh cố đợi chờ.. có dịp làm quen
Lần đầu tiên anh nói
Nói mà run quá đi thôi
“Thưa cô… Thưa cô….” rồi, rồi bí lời

Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi
Ðêm khuya cũng chẳng về. Thứ người lì ghê đi !!!
Tỏ tình nghe anh nói
Cúi đầu em cắn môi
“Thưa ông… Thưa ông… ” Thẹn quá chừng !

Rồi thư đi tin lại
Cậy nhờ mối với mai
Anh đưa em vào phố.. lần đầu
Lựa màu, lựa màu áo cô dâu…

“Em chọn màu hoàng yến này”
“Anh lựa màu hoàng oanh cơ”
“Thế thì em giận anh đó”
“Anh năn nỉ gần chết, hết giận anh chưa?”
“Hết giận rồi !”
“Hết giận rồi hả? hết giận rồi thì… thì gương vỡ lại lành”
“Thì gương vỡ lại lành.”

Ngày cưới anh đưa em về bên bến mơ
Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngẩn ngơ

Chồng hiền như con gái
Cưới vợ xinh quá thôi
Hàng phố ra xem cứ khen hoài

1 bình luận về “Nhạc khúc “Ngày Ấy Mình Yêu Nhau” – Tình yêu giản dị trong cuộc sống thường nhật của mỗi người”

Viết một bình luận