Sống lại những ngày xưa: Ngắm nhìn tuyến đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn và Sài Gòn – Gò Vấp

Đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam cũng là tuyến đường sắt đầu tiên của Đông Dương, được xây dựng vào năm 1881. Tuyến đường sắt này có chiều dài hơn 70 km và tổng kinh phí gần 12 triệu franc. Mọi vật liệu để xây dựng tuyến đường sắt này đều được chở từ Pháp sang. Sau tuyến đường sắt dài khoảng 13 km đầu tiên đặt tại Pondichéry là khu vực thương điếm của Pháp tại Ấn Độ, được xây vào tháng 12 năm 1879 thì đây chính là tuyến đường sắt thứ hai được người Pháp xây dựng ở nước ngoài.

Ngày 12 tháng 11 năm 1880, nhằm khai thác triệt để các nguồn tài nguyên của miền Nam Việt Nam, Hội đồng thuộc địa Nam Kỳ đã nhượng quyền xây dựng và khai thác tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam cho nhà thầu tư nhân Joret. Đầu năm 1881, nhà thầu bắt tay vào xây dựng tuyến đường sắt đi từ Sài Gòn đến các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc tổ chức xây dựng tuyến đường sắt khá quy mô, khẩn trương, với hơn 11.000 lao động của cả Pháp và Việt Nam. Trong đó phía Pháp chủ yếu các sĩ quan công binh cùng và kỹ sư, còn các lao động thủ công là người Việt.

Tuyến Đường sắt Sài Gòn – Mỹ Tho hoạt động đến thập kỷ 50 của thế kỷ 20. Hệ thống đường bộ Sài Gòn – Mỹ Tho được đầu tư như xa lộ nên người dân chuyển dần sang đi đường bộ để thuận lợi hơn và cũng là thời kỳ hưng thịnh của xe hơi. Có những ngày cả đoàn tàu chỉ có vài chục người đi dẫn đến thua lỗ. Năm 1958, tuyến đường sắt này đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm cho ngưng hoạt động, kết thúc 73 năm tồn tại.

Góc ngã tư đường Tổng Đốc Phương và đường Đồng Khánh, chuyến xe điện trong hình đang chạy trên đường Châu Văn Liêm (trước đó là đường Tổng Đốc Phương) và chuẩn bị quẹo phải ra đường Trần Hưng Đạo (sau này đường Đồng Khánh và Trần Hưng Đạo sát nhập thành một).

Một tấm bản đồ năm 1890 cho thấy vị trí hai tuyến đường xe điện Saigon – Cholon, “High Road” và “Low Road”. “High Road” trong bản đồ là đường Trần Phú ngày nay (trước năm 1975 là đường Nguyễn Hoàng), có trục thẳng với đường Hồng Thập Tự (sau này là đường Nguyễn Thị Minh Khai). Chấm đen “Marché de Cau Kho” là Cầu Kho bắc qua rạch Cầu Kho. Chấm đen “Marché de Cau Ong Lanh” là vị trí của cầu Ông Lãnh hiện tại.

Tuyến đường sắt Saigon – Cholon vào những năm 1880 – 1890. Bên phải là dốc Cầu Mống và Bến Chương Dương (Quai de Belgique), bên trái là Rạch Bến Nghé (Arroyo Chinois).

Buổi khai trương tuyến đường sắt đô thị (tramway) Saigon – Cholon vào ngày 27-12-1881. Trong hình, thống đốc Le Myre de Vilers đang đứng trên chiếc đầu máy hơi nước mang tên ông.

Năm 1891, Place Rigault-de-Genouilly trở thành một trung tâm giao thông, khi ga cuối của tuyến xe điện chạy bằng hơi nước CFTI “Low Road” từ Sài Gòn đến Chợ Lớn được lắp đặt trên ven đường, ngay đối diện quảng trường. Khoảng 4 năm sau, tuyến đường này được mở rộng, kéo dài về phía đông tính từ điểm xuất phát của quảng trường rồi đi lên phía bắc qua thành phố đến Gò Vấp và Hóc Môn, điều này vô tình biến Place Rigault-de-Genouilly thành một ga thông hành.

Sự ra đời của chiếc xe điện mới vào năm 1923, các tuyến đường đã được định tuyến sẽ di chuyển đi qua trung tâm thành phố. Nhưng trong những năm dưới thời Pháp thuộc cùng với việc mang lưới xe điện bị đóng cửa vào năm 1954 đã dẫn đến sự tắc nghẽn giao thông khu vực trung tâm thành phố, hướng đường chạy dọc bờ sông qua quảng trường và phía lên đường Rue Paul Blanchy (sau này là đường Hai Bà Trưng).

Tuyến đường xe điện Saigon – Cholon đi qua, năm 1904. Lúc đầu chạy bằng đầu máy hơi nước, sau này khi Saigon – Cholon có điện thì chuyển qua dùng điện.

Đường rầy xe điện Saigon-Cholon tuyến “Đường Dưới – Low Road” chạy dọc kinh Tàu Hủ, đường Nguyễn Trãi.

Trạm xe điện trên bến Mỹ Tho (Quai de Mytho) của năm 1904, trước năm 1975 là bến Lê Quang Liêm, nay là đường Võ Văn Kiệt. Ở giữa ảnh nhìn xa phía trước khoảng 20m sẽ thấy chân cây cầu Malabars ở đầu đường Mạc Cửu. Đường lên dốc ở phía trước là cầu qua kinh Vạn Kiếp. Ngôi nhà có tường màu trắng mái đầu hồi nhô lên chính là khởi đầu của đường Triệu Quang Phục.

Dãy nhà lồng chợ phía ngoài cùng còn lợp lá, chưa thay bằng ngói chính là khúc chợ cũ nằm trên Đại lộ Charner (sau này là Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1) và bìa bên phải chính là trạm xe điện Saigon-Cholon. Chợ Sài Gòn cũ bao gồm năm hội trường, ngăn cách bởi các con hẻm. Các cột được xây bằng gạch và khung gỗ được lốp bằng những tầng lá mái bằng phẳng, ngoại trừ một trong số đó là mái tranh. Trong hình ảnh này, có thể nhìn thấy ba sảnh.

Chợ cũ Sài Gòn trên Đại lộ Charner, phía trước của khu chợ chính là trạm xe điện Saigon – Cholon. Đây là hình ảnh vị trí tại tòa nhà Tổng Ngân Khố trước năm 1975. Ảnh chụp bởi Breton năm 1904.

Tuyến xe điện phía trước chợ cũ Sài Gòn trên Đại lộ Charner.

Trạm xe lửa đi Chợ Lớn phía trước Chợ Cũ trên Đại lộ Charner

Xe tramway lưu thông trên tuyến đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn đang đậu tại trạm ở Chợ Lớn năm 1905.

Tuyến xe điện chạy bằng hơi nước CFTI đang được điều khiển di chuyển các sân ga ở Sài Gòn năm 1905.

Tuyến xe điện CFTI tập luyện trên đại lộ Charner ở Sài Gòn năm 1905

Tuyến đường sắt Sài Gòn – Chợ Lớn chạy qua cột cờ Thủ Ngữ, năm 1905.

Xe lửa Sài Gòn – Chợ Lớn trên Đại lộ Charner. Tòa nhà 2 tầng trong ảnh là sở Thuế Quan.

Người điều khiển đại lộ nhìn từ Xe điện nhỏ, xa xa chính là sở Thuế Quan.

Xe điện trên đường Chợ Lớn năm 1910

Ngã ba Bến Hàm Tử – Tản Đà, bên phải là trạm xe điện Jaccareo (cạnh chân cầu Xóm Chỉ qua Quận 8). Phía xa là ống khói nhà máy xay lúa Lưu Bình Sanh (tọa số 616 Bến Hàm Tử), gần góc ngã tư Bến Hàm Tử – Nguyễn Tri Phương. Ảnh chụp những năm 1920 – 1929.

Xứ Nam Kỳ được coi là cái nôi cho những tuyến đường sắt ở Đông Dương và tuyến đường sắt nhỏ từ Sài Gòn đi Chợ Lớn, cũng chính là tuyến xe điện đầu máy hơi nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam.  Ảnh chụp vào những năm 1920 – 1929.

Bìa phải là “bồn kèn”, sau này là vị trí của bồn phun nước nơi giao lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ. Nơi này vào những năm trước 1975 còn là vị trí của khách sạn REX.

Trạm xe điện chợ cầu Ông Lãnh, đường Bến Chương Dương. Bên trái là Chùa Bà Thiên Hậu (Quảng Triệu Hội Quán) gần chợ Cầu Ông Lãnh.

Tuyến xe điện đang di chuyển trên một đại lộ vào những năm 1920 – 1929, ngày nay là đường Điện Biên Phủ (trước năm 1975 là đường Phan Thanh Giản), bên trái là Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi.

Trung tâm vô tuyến điện Saigon & Nhà đèn Chợ Quán – Khuất sau xe điện là trạm xe điện Chợ Quán trên đường Bến Chương Dương.

Cận cảnh Trung tâm vô tuyến điện Saigon & Nhà đèn Chợ Quán, đường Bến Chương Dương.

Hệ thống tuyến xe điện và Hỏa xa tại Saigon năm 1923. Màu đỏ là các tuyến xe điện đi Sài Gòn – Gò Vấp. Màu xanh là tuyến Hỏa xa đi Mỹ Tho và Nha Trang.

Một bài viết để nói lên những khó khăn cũng như sự thành công của Công ty Xe điện Đông Dương của Pháp, được chiếu cáo vào tháng 12 năm 1928.

Xe điện của hãng CFTI trên đường Hàm Nghi của những năm thập niên 1930.

Một chiếc xe điện trên đường Paul Blanchy (nay là đường Hai Bà Trưng) vào khoảng những năm thập niên 1930

Góc đại lộ Gallieni và Nguyễn Tấn Nghiệm, sau này góc đại lộ Trần Hưng Đạo và Trần Đình Xu

Đại lộ Galliéni vào năm 1931 – Nay là đường Trần Hưng Đạo.

Trạm xe điện chợ Cầu Kho, đường Bến Chương Dương năm 1931.

Không ảnh chợ Trung tâm Sài Gòn.

Chùa Bà Thiên Hậu (Quảng Triệu Hội Quán) trên Bến Chương Dương (gần đầu đường Yersin, đối diện nhà lồng chợ Cầu Ông Lãnh) của năm 1938. Gần đó chính là Trạm xe điện.

Bản đồ Sài Gòn – Chợ Lớn vào năm 1942

Tuyến đường sắt năm 1943

Trạm xe điện trên Đại Lộ Hàm Nghi năm 1949

Xe điện di chuyển ngang Quảng trường Nhà Hát

Một chiếc xe điện CFTI đi vòng quanh nhà hát thành phố vào năm 1948

Trong ảnh có đường dây xe điện, đây là ngay góc đường Trần Hưng Đạo tháng 10 năm 1945

Tháng 10 năm 1945 ngay vị trí bùng binh chợ Sài Gòn. Người dân Sài Gòn xúm lại nhặt các tờ rơi của quân Đồng minh thả từ máy bay để cảnh báo dân chúng rằng quân Đồng minh biết rõ những nhà lãnh đạo người An Nam theo chủ nghĩa dân tộc và họ sẽ bị bắt và bị trừng phạt.

Bản đồ thành phố Sài Gòn năm 1942, được lấy từ quyển “Saigon – GUIDE PRATIQUE Renseignements et Adresses”. Tạm dịch là “Sách hướng dẫn thực tế, các thông tin và địa chỉ tại Saigon” xuất bản vào nửa đầu thập niên 1940.

Hai đoàn tàu trên tuyến đường sắt đôi chạy song song giữa đường Trần Hưng Đạo, một bên chạy hướng ra Sài Gòn, một bên chạy về Chợ Lớn.

Đại lộ Gallieni – nay là đường Trần Hưng Đạo

Đại lộ Galliéni vào những năm thập niên 1950, nay là đường Trần Hưng Đạo, phía bên trái của thương hiệu thuốc lá Bastos hình thành nên một tòa nhà cao tầng.

Không ảnh đường ray xe điện nhìn về hướng Công trường Mê Linh vào giữa những năm thập niên 1950. Đây là một trong những địa danh nổi tiếng, nơi vị trí của nhà máy Brasseries et Glacières de l’Indochine tại số 6 đường Rue Paul Blanchy (sau này là đường Hai Bà Trưng). Công ty này được thành lập bởi Étienne Denis và Louis Palanque vào năm 1927, sau khi họ tiếp quản công ty Victor Larue’s Larue Frères Industriels-Glacières-Brasseries. Tòa nhà của nhà máy, do Paul Veysseyre thiết kế, tồn tại cho đến tháng 11 năm 2015, khi nó bị phá bỏ để nhường chỗ cho một khối tháp mới.

Ảnh ghép của những chuyến xe điện trên đường Trần Hưng Đạo và đường Đồng Khánh đầu thập niên 1950.

Sòng bạc “Đại Thế Giới” (Casino Le Grand Monde) số 11 đường Rue des Marins (Đồng Khánh, nay là đường Trần Hưng Đạo)

Tuyến xe điện Sài Gòn – Gò Vấp vào những năm 1950 – 1959. Một chiếc xe điện đang chạy trên đường Rue de l’Eglise (nay là đường Bùi Hữu Nghĩa). Tuyến xe này chạy vào đường Lê Quang Định đi ngang qua ngã tư Bình Hòa, ngã tư Xóm Gà xuống ga Đông Nhì , qua Cầu Hang…..

Ảnh chụp Sài Gòn – Chợ Lớn vào năm 1951. Xe điện trên đường Đồng Khánh. Phía sau xe điện là ngã tư đường Đồng Khánh – Nguyễn Tri Phương

Góc Nguyễn Hoàng – Đồng Khánh (nay là Trần Phú – Trần Hưng Đạo). Sự thay đổi của Chợ Lớn – bên phải là ảnh năm 1951, bến trái là ảnh chụp năm 1963. Trong hình trái, nơi góc dưới bên phải là cổng vào khu Casino Đại Thế Giới trước 1955.

Góc nhìn một chiếc xe điện phủ đầy quảng cáo đậu gần biển báo dừng xe điện, vào một ngày nắng đẹp, có thể nhìn thấy vài người bên trong năm 1953.

Đây là tấm hình màu duy nhất có được vào năm 1954 về xe điện tại Saigon. Giữa hình là nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám, trên xe điện có quảng cáo “Hòm TOBIA danh tiếng nhứt”. Bên trái hình là một xe điện khác, chạy về phía Sài Gòn.

Ga Gia Định (đường sắt từ Hóc Môn đi Chợ Lớn)

Xe điện Saigon – Cholon trên đường Đồng Khánh

Việc khánh thành các tuyến đường sắt đầu tiên ở Nam Kỳ vào giai đoạn năm 1881 – 1885, đã kích thích trí tưởng tượng của các doanh nhân địa phương. Rất nhanh chóng, một số người tìm cách tạo ra một mạng lưới xe điện đô thị ở Sài Gòn, giống như những gì được xây dựng ở Pháp. Một công ty xe điện với tuyến đường từ Sài Gòn – Gò Vấp đã được khai sáng dưới sự hỗ trợ của giới báo chí địa phương: “Nhiều người chỉ có niềm tin rất hạn chế vào sức kéo của ngựa, loại xe chắc chắn được áp dụng và thích ứng như sức kéo hơi nước. Chúng tôi tin rằng nếu họ đã thấy được mặt hạn chế của nó, họ sẽ nhanh chóng giảm bớt nó ngay. Những khiếm khuyết nhỏ nhất của lực kéo hơi nước là thải ra ngoài bằng đường ống khói những lớp khói màu đen dày đặc, khiến cho những chuyến tàu đi qua có khói và mùi khó chịu, mặt đường nhờn và ẩm ướt, chưa kể đến sự hoảng sợ của những con ngựa của những chiếc xe của những bậc thầy. Trong vô số vụ tai nạn, xe điện hơi nước có danh tiếng xứng đáng là không bao giờ làm ai bị thương, nhưng giết chết một cách triệt để”.

Công ty xe điện Đông Dương với tuyến xe điện chạy bằng hơi nước CFTI cho ra mắt, do ông Ferret thành lập vào tháng 1-1891. Trong khoảng thời gian đó, tuyến xe điện do ngựa kéo tuyến Sài Gòn – Chợ Lớn cũng được ra đời chỉ hai tháng sau đó.

Bản đồ quy hoạch thành phố

Đường xe điện trên Bến Mỹ Tho, trước năm 1975 là Bến Lê Quang Liêm, nay là Đại lộ Võ Văn Kiệt

Chợ Trung tâm thành phố và chuyến xe lửa đi Sài Gòn – Gò Vấp

Xe điện Sài Gòn – Chợ Lớn trên đường Rue des Marins tức đường Đồng Khánh, nay là “Trần Hưng Đạo B”. Phía sau xe điện là ngã tư Trần Hưng Đạo B – Lương Nhữ Học ngày nay.

Cầu Malabars và cầu cảng

Viết một bình luận