Tết Saigon – Nhớ về chợ Hoa Tết trên con đường Nguyễn Huệ trong ký ức của một đứa trẻ thơ

Saigon những năm 50-60, một điều gì đó rất bồi hồi khi tôi nhớ lại khoảng thời gian đấy!

Tuổi trẻ của tôi gắn liến ở đó. Mặc dù đã hơn 40 năm không trở về, nhưng những kỷ niệm về nơi này, sẽ mãi mãi là những miền kí ức đẹp với tôi! Đặc biệt là những ngày tết nơi đây!

Thời ấy tết đơn sơ và giản dị lắm! Nhà có mấy anh chị em là ngồi lại với nhau, người thì dọn dẹp nhà cửa, người thì gói bánh chưng, người thì chuẩn bị mâm cỗ,…Tôi là đứa út trong nhà, nên thường vòi theo mẹ ra chợ hoa, đi theo như cái đuôi nhỏ, lon ton khắp chợ hoa.

Có lẻ ảnh hưởng từ thói quen hồi nhỏ, nên khi đã trưởng thành, chuyển đến một nơi cách xa Sài Gòn một ngày một đêm đi xe, tôi vẫn luôn giữ đôi nét không khí tết của Sài Gòn trong gia đình nhỏ của mình. Đặc biệt là việc đi chợ hoa.

Tôi đặc biệt thích đi chợ hoa mấy ngày giáp tết, mấy ngày đó chợ nhộn nhịp như trẫy hội, người người chen chúc, tươi cười hớn hở. Tôi luôn cho rằng muốn cảm nhận rõ nét không khí của Tết thì chợ chính là sự lựa chọn hoàn hảo!

Hôm nay dọn lại căn phòng cũ, thật bất ngờ khi mấy tấm hình cũ Tết Sài Gòn ngày xưa vẫn nằm in nguyên ở hộc tủ.

Hồi ấy tết thích thật! Không quá xô bồ, không nhiều hàng bánh như bây giờ! Tết ngày ấy đi đâu cũng thấy chiếc áo dài đậm nét Á Đông. Các cô, các dì  với mái tóc như mấy cô trong phim cô ba Sài Gòn tươi cười vui vẻ bên nhành mai, chậu cúc; các cô gái ở độ tuổi đôi mươi lại bẻn lẻn như lá hoa phượng nở vào những ngày đầu xuân như trong lời văn của Xuân Diệu: “Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao!”

Hồi đó nghèo lắm! Ưng một nhánh mai, thích một nhành hồng cũng chỉ thòm thèm phải đi một đoạn đường dài, qua hai chuyến phà mới đến được chợ hoa,mà chỉ để ngắm! Chả có tiền để mua!

Thời đó không hiện đại và hội nhập như bây giờ,nên bông hồng, phong lan, thược dược, mào gà…. cũng khá khan hiếm chứ nói gì thấy được bông hoa ngoại nhập. Người ta chỉ yêu và chuộng những bông hoa truyền thống để chưng trong nhà. Nhà nào có được chậu mai để chưng trong ngày Tết cũng quý lắm rồi!

Tết ở Sài Gòn chẳng rét như Hà Nội, cũng chẳng có từng cơn mưa phùng âm ĩ như Huế. Sài Gòn đón Tết bằng những ngày nắng ấm, có lẻ vì thời tiết ấm áp quanh năm cũng là một lý do khiến Tết ở Sài Thành chẳng quá nhiều sắc hoa như nơi khác.

Sài Gòn là chốn xô bồ, muốn tìm một cành mai, chậu cúc chưng trong nhà không phải là điều gì khó. Song mỗi lần đến tết ,tôi lại thích đi môt quảng đường xa, đi tít lên chợ Bến Thành hay chạy thẳng ra đường Nguyễn Huệ để ngắm hoa. Mấy ngày giáp tết, con đường Nguyễn Huệ và chợ Bến Thành như khoác lên mình tấm áo đầy màu sắc. Những chậu hoa được xếp thẳng tấp thành từng hàng chạy dài, đủ màu sắc, đắm mình dưới sắc nắng dìu dịu giữa tiết trời Xuân Sài Gòn.  Dòng người cứ thế nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa xinh đẹp ấy,người thì lòng vòng khắp nơi để cảm nhận trọn đầy không khí ngày tết, người chọn cho mình môt chậu hoa ưng ý để mang về nhà, người thì tạo dáng chụp ảnh giữa một rừng hoa….. Không khí tết cứ thế mà theo chân từng người về khắp mọi nẽo đường ở Sài Gòn.

Chợ hoa hồi ấy không đa dạng và phong phú như bây giờ, nhưng không khí tết thì ngày xưa vui hơn bây giờ nhiều. Người ta đến với chợ hoa không chỉ đơn thuần là tìm mua một nhành hoa  để  trang trí, cũng không chỉ dừng lại ở vài ba tấm hình chụp vội. Chợ hoa thời đó trong kí ức của tôi chính là những hi vọng của năm tháng hòa bình, là những ngày có đồ ăn ngon, là những điều tốt đẹp được gởi gắm trong năm mới. Sắc hoa ngày tết chính là những niềm hi vọng, là một trong những cách con người ta gởi lời chúc đến nhau.

Sài Gòn chính là nơi cất giữ những năm tháng tuổi trẻ của tôi, có lẻ vì vậy mà tôi luôn dành một tình cảm đặc biệt cho nơi này. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được chiêm ngưỡng những cái tết giản dị và vô cùng ấm áp nơi đây.Ngày tết hồi ấy, nhất là chợ hoa ngày tết Sài Gòn xưa, không quá nhiều loại hoa lạ và cầu kì trong khâu trang như ngày nay, nhưng chợ hoa ngày ấy chính là những hi vọng, chất chứa những tình cảm chân thành của người trồng hoa đến người bán hoa, mua hoa và thưởng thức hoa. Họ chọn hoa để gởi gắm những tình cảm, những niềm tin yêu, những câu chuyện thầm kín, những tâm tư về hòa bình,về độc lập, về ấm no.

Chợ hoa Sài Gòn xưa, bây giờ chỉ còn là những vùng ký ức trong những tâm hồn của thế hệ cụ kỵ hồi đó. Nó cũng chỉ được hình dung một cách mơ hồ qua những tấm ảnh hoen màu thời gian. Song, tôi tin chắc rằng, nó vẫn còn sống, sống một cách sinh động trong những hoài niệm của những người từng có thời gian gắn bó với Sài Gòn như tôi, như nhiều cô chú, anh chị đã từng trải qua những cái tết thời xưa ở đây!

Một mẫu chuyện nhỏ, những điều bé con về những năm tháng đã qua,

Viết một bình luận